Bình minh tinh khiết con đường
Tinh khôi áo trắng phố phường mơ bay
Phiêu bồng cơn gió mê say
Buông lơi những sợi tóc mây ngỡ ngàng
Lụa là áo trắng miên man
Sóng nào bỗng dậy rộn ràng trong ta
Thênh thang những giấc mơ hoa
Xôn xao bóng dáng ngọc ngà mà say
Con đường mong mãi…mãi dài
Cho ta nối bước gót hài thướt tha
Cho đời vang mãi khúc ca
Cho cầu nối nhịp giữa ta với nàng
Cho mùa xuân mãi ngập tràn
Cho hoa rực rỡ muôn ngàn sắc hương
Con đường hoa mộng lạ thừơng
Áo mơ trắng toát, thùy dương cát vàng
Hàng dừa vẩy gọi dịu dàng
Như mời như đón mơ màng tình ai
Tan trường áo trắng tung bay
Ngợp trời thanh thoát trời mây chung hòa
Ngập ngừng vang khúc tình ca
“Ngày xưa hoàng thị” mơ hoa ngại ngùng
Tình thơ rung cảm trong lòng
Viết lời ngây dại ai cùng cho chăng
Xạc xào cơn sóng bâng khuân
Con đường hoa mộng mong gần bến mơ
Bình luận về bài viết này