1.LY TAN
Mộng nhạt hương phai tự thuở nào
Lá vàng cội rũ bỡi vì sao…!
Chung lòng hợp lực chan hòa ý
Lạc mộng phân ly mặc thét gào
Chiếc lá võ vàng tàn tê tái
Vần thơ ruỗng mục nghệch ngờ ngao
Níu làm sao được khi tình rỗng
Còn lại đau thương thưở ngọt ngào
2. LỠ SI
Hồng xinh rạng rỡ cười
Roi rói mộng nguyên khôi
Ao ước chung đời mộng
Mong chờ được có đôi
Ngây hồn say mắt biếc
Vọng nhớ tạ tàn chơi
Thổn thức lời tình tự
Tim đốt lửa cháy trời
3.ƯỚC MONG
Thu tàn gọi chớm đông
Mơ chút ánh dương hồng
Gió bão cuồng mờ mịt
Mưa vần vũ hết trông
Hồn mơ chìm đáy cốc
Thi tứ ngủ yên lòng
Khao khát mùa xuân đến
Dạt dào hương sắc bông
4.SANG NGANG
Người theo mộng ước dệt mơ hồng
Một chiếc thuyền ngang rẽ bến sông
U uẩn một người tan vỡ mộng
Niệm sầu muôn thuở chất trong lòng
Lỡ duyên lạc mộng người xa bến
Ngọt mật say ong nụ xót bông
Chôn chết tình trần trong cõi tục
Mà sao đau đớn mãi mê chồng
5.HÀO KHÍ VIỆT
Dấu ấn còn ghi mãi tháng ngày
Vung roi ngựa sắt dấu khôn thay
Xứ Đoài xanh ngát rừng thiêng phủ
Núi Tản lửng lừng đá dựng đầy
Hào khí ngàn năm lưu ý chí
Niềm tin muôn kiếp nối vòng tay
Lạc Hồng dòng máu tinh anh Việt
Xây dựng vinh quang đất nước này
6.ẢO TƯỞNG
Thôi đừng nướng nữa trật trờ trưa
Nhà lá trống trơ mãi gió lùa
Công việc dập dồn sao chửa dậy
Hát hò ngong ngóng vội đu đưa
Đôi bàn tay ngắn xoay sao đủ
Một trái tim mơ chắc cũng thừa
Đồng vợ đồng chồng chưa thoát nợ
Nằm mơ cho lắm chuyện ngày xưa
7.NẠN KIỀU
Tiếc thay má phậ́n mộng môi hồng
Lạc chốn âm tì tan nát bông
Những tưởng xe hoa về lối mộng
Ai ngờ lối khốn lệ tuôn dòng
Bán mua thân xác đau tê tái
Đổi chát tình trao uất hận không
Phận mỏng cánh chuồn cơn bạo vũ
Còn ai trắc ẩn mở mong… lòng
8.GIỮA YÊU VÀ THỰC
Phiêu diêu gió mộng lướt mây chiều
Lãng đãng một thời khắc mộng yêu
Khắc khoải dại khờ mơ tưởng bóng
Sân si siêu tưởng mộng cho nhiều
Bầu trời ôm cả còn chê nhỏ
Tinh tú cho nhau đắm mộng liêu
Giữa thực và mơ vời khoảng cách
Giữa trần thế tục chỉ mong điều…
9.NỖI NIỀM
Chiếc lá thu tàn rớt rụng rơi
Giá đông nhuốm lạnh một khung trời
Riêng mình lặng lẽ nhìn khung cửa
Đôi bóng mong chờ mãi cuối khơi
Người cứ vợi vời tình tít tắp
Ta hoài u uất mộng xa rời
Nỗi riêng tâm khảm ai còn biết
Cô quạnh sao đành phảng phất phơi